"Hạnh phúc không đến từ việc sở hữu hay nhận được, mà đến từ việc cho đi"
Ba mươi năm, kể từ ngày chúng tôi xa mái trường cấp 2 THCS Bình Định. Một khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn đối với mỗi chúng ta khi ngoái đầu nhìn lại.
Những cô cậu học trò thuở “chân đất đầu trần” năm nào, giờ đây đều ở tuổi tứ tuần với mái tóc đã pha sương. Những cô cậu học trò năm xưa đang cùng nhau chuẩn bị về lại mái trường cũ để hội khóa mà lòng trào dâng cảm giác bâng khuâng khó tả thành lời.
Nhìn lại từng tấm ảnh có thầy cô, có bạn bè thuở trước mà tưởng như mới hôm qua. 30 năm. Là 30 năm dâu bể. Chúng tôi, ai cũng mong nhanh ngày 15/7/2023, để có được cái nắm tay, để có được những cái ôm ấm tình thầy - trò, ấm tình bạn bè sau 30 năm xa cách. Nhớ lắm những thầy cô, bạn bè mà ngày xưa chúng tôi đã cùng ở dưới mái trường vậy mà giờ đã cách xa nghìn trùng… Trong trái tim của chúng tôi, tuy các thầy, các cô, và bạn bè đã ra đi mãi mãi nhưng công ơn của các thầy, các cô mà chúng tôi được nhận và tình cảm mà bạn bè đã cho nhau thì mãi vẹn nguyên.
Hết lớp 9, nhiều bạn tiếp tục vào cấp 3 học tập, có bạn lựa chọn rời xa quê hương để mưu sinh, có bạn phải quyết định dùng việc học rồi đồng ý chuyện dựng vợ gả chồng của gia đình... Mỗi năm, vào các dịp lễ, tết ngắn ngủi bạn bè mới có thể gặp lại nhau nhưng chưa bao giờ là đông đủ.
Ba mươi năm, chúng tôi mang trong lòng sự biết ơn vô hạn. Vì, mỗi chúng tôi nghĩ rằng, tất cả những gì chúng tôi có hôm nay phần rất lớn đều xuất phát từ công lao của các thầy cô – những người đã âm thầm, lặng lẽ “dốc con tim yêu thương những đàn chim”, những người đã dành cả cuộc đời để tận tâm, tận lực dạy dỗ những đưa học trò quê như chúng tôi trong những năm tháng đầu tiên cắp sách đến trường.
Một đời đưa khách qua sông
Khách đi nhớ bến hay không mặc lòng
Nhờ đò khách đã vượt dòng
Mấy ai vượt được mà không nhớ đò
Mấy ai không phải phải học trò
Mấy ai khôn lớn quên cô, ơn thầy ...
Chúng tôi, chưa bao giờ là không nhớ đến công ơn của thầy cô. Chúng tôi luôn biết ơn những người thầy người cô đã nâng bước chúng tôi trưởng thành.
Ca dao Việt Nam đã viết:
“Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói đố mày làm nên”
Và hôm nay, chúng tôi - những thế hệ học trò của 30 năm trước - lại có dịp trở về cùng nhau, ngồi dưới ngôi trường xưa, thăm lại thầy, gặp lại bạn sau hành trình dài đằng đẵng suốt 30 năm.